Giới thiệu sách: Truyện cổ Raglai

Thứ hai - 31/10/2016 09:03
“Truyện cổ Raglai” là kết quả một trong những công trình nghiên cứu của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. Gồm 11 câu chuyện được cơ cấu thành 2 phần: phần tiếng Raglai và phần tiếng Việt.
Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, các nhà nghiên cứu, học giả phân ra nhiều thể loại khác nhau của truyện kể: Truyền thuyết, cổ tích và ngụ ngôn. Trong quá trình sưu tầm, điền dã, số lượng truyện cổ của tộc người Raglai đã công bố không nhiều, nên trong nội dung của sách các thể loại được gộp chung lại với tên gọi là Truyện cổ Raglai.
Ngay ở phần dẫn nhập bạn đọc sẽ được tìm hiểu khái quát về người Raglai ở Việt Nam về nguồn gốc, nơi cư trú, nhóm ngữ hệ, dân số, quá trình lịch sử hình thành và phát triển qua từng giai đoạn. Thông qua đó chúng ta được biết về phong tục tập quán, vấn đề ngôn ngữ, kỹ thuật làm nhà cửa, cũng như việc trang trí họa tiết trên đồ dùng hàng ngày, các vật lễ tế sanh…cho đến nét văn hóa và sản phẩm văn hóa dân gian đặc trưng của tộc người Raglai như: Đàn đá, Mả la, tín ngưỡng bản địa, truyện cổ Raglai…
Rl1

Đối với người Raglai, chỉ có hai loại truyện: akhàt jucar và akhàt ter.
Akhàt jucar là thuật ngữ bà con Raglai dùng để kể chuyện bằng lời hát, một loại hình diễn xướng dân gian như các hình thức diễn xướng sử thi của dân tộc Tây Nguyên khác. Akhàt ter là một hình thức kể truyện cổ của người Raglai bằng lời nói thường ngày của họ. Với lối kể chuyện này, người kể nhớ nội dung đến đâu thì kể đến đó. Truyện cổ Raglai giống như các truyện cổ trên thế giới, bao giờ cũng nêu được cái khung không gian - thời gian của câu chuyện: “Ngày xửa ngày xưa…tại một làng Raglai nọ (hay tại một palơi kia…).
Trong truyện cổ Raglai có một số kiểu nhân vật chính như sau:
Nhân vật chính là người như: Người mang lốt vật (Chàng chim cu gáy - Chip Catrơu, Amã Cuvau Vong Cơi); Người mồ côi (Jakra trong truyện Jakra và Jakura, Jarumũ trong truyện Jamalưq và Jarumũq, Nàng Magàt trong truyện Sự tích cây tre ngà); Người dũng sĩ(Chàng Chim Cu Gáy trong truyện Chip Catrơu, Udai trong Udai – Ujàc)…
Nhân vật là lực lượng thần kỳ: trong truyện cổ, lực lượng thần kỳ vẫn được coi như là một kiểu nhân vật đặc trưng cho thể loại văn học dân gian này. Trong thế giới truyện cổ, mọi xung đột được giải quyết theo xu hướng mà nhân dân muốn như thế và họ tin tưởng đều là nhờ ở sự can thiệp của kiểu nhân vật đặc biệt này. Chính ở đây, bạn đọc nhận rõ biểu hiện quan trọng của tính thẩm mỹ, sức hấp dẫn của thể loại truyện cổ. Trong truyện cổ Raglai, các nhân vật này có thể phân loại về nguồn gốc như sau: Nhân vật thần kỳ siêu nhiên – là các vị thần núi (Yàc chưq), thần rừng (Yàc dlai), thượng đế (Aluah), thần Mặt Trời, Mặt Trăng (Huruơi Vilàt), thần sấm (grơm catal)…; Các vị thần độc, thần ở cõi hai giới, thần dưới mặt đất…; Mỏq Cơi (tổ tiên) mà đại diện là Cơi Masrĩh Mỏq Vila. Hầu hết người Raglai rất tin tưởng đến hai vị thần này. Đây là vị tổ thần mà theo người Raglai chính là đấng tạo ra muôn loài, luôn giúp đỡ họ trong cuộc sống đầy bất trắc, hiểm nguy. Ngoài ra còn có Cơi Suơn, Mỏq Suơn là hai vị thần lo việc sinh đẻ của người Raglai, sự sống của muôn loài…
Những nhân vật có phép mầu: Xuất phát từ tín ngưỡng đa thần của mình, người Raglai tin tưởng tất cả mọi vật đều có hồn, có một vị thần cai quản.
Sự biến hóa siêu tự nhiên: con người hóa thành vật, vật này hóa thành vật khác, vật hóa thành người, v.v…
Những nhân vật này lẽ tất nhiên là không có thật ở thế giới thực tại, chỉ có trong thế giới truyện cổ mà thôi. Tuy nhiên, việc hư cấu những nhân vật này gắn với tín ngưỡng bản địa. Trong truyện cổ Raglai bạn đọc sẽ thấy xuất hiện hổ tinh, cọp tinh, rắn, cá sấu tinh là dấu vết của tín ngưỡng thời cổ đại lúc rừng rậm còn bao phủ và là nơi cư trú ngàn đời nay của tộc người này…Và trong kho tàng văn học dân gian này (akhàt), một số lớn truyện cổ Raglai có ít nhiều phản ánh mối quan hệ giữa tộc người Raglai với các dân tộc láng giềng, đặc biệt là người Chăm, Churu, Êđê, Việt. Trong đó chủ yếu là người Chăm, một tộc người sống cận cư lâu đời với người Raglai ở dải đất Nam Trung bộ này. Có truyện kể, hay truyện hát đã nói đến cuộc hôn nhân giữa tộc người Chăm và Raglai…Điều này đã một phần minh chứng cho sự đoàn kết giữa người Raglai và tộc người Chăm, Việt trong suốt quá trình lịch sử chung sống với nhau.
Tìm hiểu “Truyện cổ Raglai” là chúng ta hiểu biết thêm một trong  những truyền thống văn hóa độc đáo của các tộc người ở Việt Nam để góp phần gìn giữ,  xây dựng và phát huy.
Sách hiện đang có tại Thư viện huyện Khánh Sơn. Trân trọng kính mời quí bạn đọc đến tham khảo.

Tác giả bài viết: NGỌC THANH. TVT

Nguồn tin: sobn.ninhthuan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Người Raglai ở Khánh Hòa

  Ảnh: Hồ Quốc     Người Raglai sinh sống lâu đời trên vùng đất Nam Trung bộ, tại triền Đông cuối dãy Trường Sơn từ phía Bắc Khánh Hòa đến Bình Thuận; tập trung đông nhất nơi miền núi Khánh Hòa, Ninh Thuận.     Điều tra thực địa cho thấy, do cư trú...

Thăm dò ý kiến

Lễ Bỏ mả của người Raglai ở huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa được xếp vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc loại hình Tập quán xã hội và tín ngưỡng năm nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây