Nạn tảo hôn chặn đứt tương lai của trẻ

Thứ ba - 01/11/2016 08:19
Tảo hôn chặn đứt tương lai của nhiều đứa trẻ, gia tăng thất học cũng như các vấn nạn như xâm hại tình dục, bạo lực gia đình. Tuy nhiên, tỷ lệ tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số vẫn lên đến gần 30%
Khó xử lý tảo hôn
Theo kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2015 của Ủy ban Dân tộc, tỷ lệ tảo hôn trong đồng bào DTTS ở mức 26,6%, thậm chí có những dân tộc tỷ lệ tảo hôn lên đến 50 – 60%. Vùng Trung du miền núi phía Bắc và Tây Nguyên có tỷ lệ tảo hôn cao hơn so với các vùng khác. Bà Nguyễn Thị Tư – Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số (Ủy ban Dân tộc) cho biết, tỷ lệ tảo hôn cao nhất hiện nay thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội rất khó khăn như Mông, Xinh Mun, La Ha, Gia Rai, Raglay, Bru- Vân Kiều… Trong 53 DTTS được điều tra, 10 DTTS có tỷ lệ tảo hôn từ 20-30%, 11 DTTS có tỷ lệ tảo hôn từ 30-40%, 13 DTTS có tỷ lệ tảo hôn từ 40-50%... Đặc biệt có tới 6 DTTS có tỷ lệ tảo hôn tới 50-60%. Trong độ tuổi 10-17, cứ 10 em trai thì có 1 em có vợ, 5 em gái có 1 em có chồng.
 
Taohon
Tảo hôn khiến phụ nữ chịu nhiều gánh nặng về bệnh tật, đói nghèo, bạo lực gia đình. Ảnh minh họa. Ảnh: Diệu Linh
Bà Lại Thị Hải – Chủ tịch Hội Phụ nữ Điện Biên Đông (Điện Biên) cho biết, tình trạng tảo hôn trên địa bàn huyện xảy ra nhiều. Đặc biệt đồng bào Mông chiếm tỷ lệ cao. Dù các ban, ngành, đoàn thể vào cuộc rất nhiều, tuyên truyền chế độ chính sách, Luật Hôn nhân - Gia đình nhưng với người Mông chưa giảm hẳn. Ở 6 xã đông đồng bào Mông sinh sống của huyện, tỷ lệ kết hôn sớm và sinh con rất nhiều, chiếm tỷ lệ trên 30%. 
“Nguyên nhân, thứ nhất là các cấp chính quyền đã vào cuộc
"Tảo hôn khiến hàng trăm đứa khẻ bị thất học, mù chữ, nghèo đói do nợ nần sau đám cưới làm kinh tế gia đình kiệt quệ. Bên cạnh đó, những cặp vợ chồng lấy nhau quá sớm nên hiểu biết, suy nghĩ chưa chín chắn dễ làm phát sinh những bạo lực gia đình, gây ra stress và trầm cảm sau những sang chấn về tâm thần. Trẻ em gái sau kết hôn thường bị bạn bè đồng lứa cô lập và bỏ rơi”.
 
Bà Đỗ Thị Quỳnh Hương 
- Phó Vụ trưởng Vụ Cơ cấu
và Chất lượng dân số,
Tổng Cục DS- KHHGĐ (Bộ Y tế)
nhưng chưa sâu rộng. Cũng đã có hình thức xử phạt nhưng chỉ chiếu lệ. Muốn tình trạng này giảm, các cấp chính quyền, các đoàn thể phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa và nâng cao nhận thức cho người dân. Khi tuyên truyền phải có hình ảnh cụ thể để người dân hiểu về tác hại của nạn tảo hôn đến sức khỏe, đời sống và hệ lụy của gia đình, xã hội như thế nào. Thứ 2, cũng phải có biện pháp xử phạt, răn đe kịp thời một số trường hợp trẻ vị thành niên. Thứ 3, cũng nên biểu dương những dòng họ và những gia đình đã thực hiện tốt Luật Hôn nhân- Gia đình và có con cái không tảo hôn hoặc xây dựng gia đình không cận huyết thống” – bà Hải chia sẻ.
Ông Vàng Quốc Minh – Chủ tịch xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông phân trần: Ở xã vẫn còn tình trạng tảo hôn vì hiện nay phần lớn thời gian các em học ở trường. Các em đi học, thích nhau rồi tự dẫn nhau về. Bố mẹ không cho cưới lại ăn lá ngón tự tử. Làm bố mẹ cũng rất khó, biết tác thành cho các cháu là vi phạm pháp luật nhưng vẫn phải làm”.
Gia tăng bạo lực gia đình
Nghiên cứu về tảo hôn của Tổ chức Plan tại Việt Nam đối với 8.097 trẻ em từ 12-18 tuổi tại 146 thôn, bản ở Hà Giang, Lai Châu và Quảng Trị cho thấy, 85% trẻ em tảo hôn bỏ học giữa chừng, 3% chưa từng tới trường. Theo con số của Tổ chức Plan đưa ra, tại 3 tỉnh Hà Giang, Lai Châu và Quảng Trị, tỷ lệ kết hôn trẻ em lần lượt là 8,17%, 19,43% và 5,31%. Trong năm 2015, tại xã Bản Lang (huyện Phong Thổ, Lai Châu), trong số 303 bà mẹ mang thai có tới 73 trường hợp thai phụ dưới 18 tuổi. Trong số 136 trường hợp sinh con được ghi nhận, có 49 trường hợp là trẻ dưới 16 tuổi. Ở xã Thanh (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) năm 2014 có 29 trường hợp, năm 2015 có 35 trường hợp dưới 18 tuổi sinh con…

Tác giả bài viết: San Nguyễn - Diệu Linh

Nguồn tin: Danviet.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Người Raglai ở Khánh Hòa

  Ảnh: Hồ Quốc     Người Raglai sinh sống lâu đời trên vùng đất Nam Trung bộ, tại triền Đông cuối dãy Trường Sơn từ phía Bắc Khánh Hòa đến Bình Thuận; tập trung đông nhất nơi miền núi Khánh Hòa, Ninh Thuận.     Điều tra thực địa cho thấy, do cư trú...

Thăm dò ý kiến

Lễ Bỏ mả của người Raglai ở huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa được xếp vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc loại hình Tập quán xã hội và tín ngưỡng năm nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây