Bên dòng Tô Hạp

Thứ hai - 10/10/2016 14:52
Thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước, vùng Tô Hạp, Khánh Sơn (Khánh Hòa) là "thung lũng tử thần", là nơi vùi thây quân xâm lược. Bây giờ, Khánh Sơn trăn trở mở hướng làm ăn. Đẩy lùi cái đói, cái nghèo. Thôn bản đã yên ấm, khang trang. Song, hằng đêm, có người cứ ngồi bâng khuâng, nhớ tiếng mã la, nhớ đàn chapi, nhớ sử thi Akhà Juca của người Ra-glai mà lòng xốn xang…
Thị trấn miền núi Tô Hạp (Khánh Sơn, Khánh Hòa) từng ngày đổi mới, phát triển. Ảnh: NGỌC BÌNH

Từ thành phố Cam Ranh, theo tỉnh lộ 9, chúng tôi lên huyện miền núi Khánh Sơn, thuộc tỉnh Khánh Hòa. Sau mưa, những vạt rừng hai bên đường xanh ngằn ngặt. Đứng trên đỉnh đèo, nhìn về phía Cam Ranh, mây ngời ngời bay, trắng xóa dưới chân. Còn trước mặt, dưới thung lũng Khánh Sơn, khói sương cũng mờ mịt, không thấy gì.

Xuống hết đèo, tới xã Ba Cụm Bắc, đã thấy dòng Tô Hạp ào ào cuộn chảy, nước vẫn còn ngầu đục bởi những trận mưa rừng dữ dội. Tô Hạp là một con sông lạ. Không như phần lớn những con sông trên đất Việt xuôi về phía đông ra biển cả, nó ngược chảy về phía tây. Từ Ba Cụm Nam, sông Tô Hạp quay về Ba Cụm Bắc, Sơn Trung, Tô Hạp, Sơn Hiệp, Sơn Bình, Sơn Lâm, Thành Sơn rồi đổ về Ninh Thuận. Nhiều người ví dòng Tô Hạp như nguồn sữa mẹ của Khánh Sơn, bởi nó loanh quanh qua tất cả các xã, thị trấn của huyện, tưới tắm cho hầu hết đất đai nơi này.

Tô Hạp vốn là tên gọi một loài cây, vừa là dược liệu, vừa là hương liệu, ngày xưa vua chúa ưa dùng. Nhưng, địa danh Tô Hạp, Khánh Sơn, từng là “thung lũng tử thần", là nỗi ám ảnh kinh hoàng của giặc thù xâm lược. Những tên tuổi lẫy lừng như căn cứ Xóm Cỏ vùi chôn quân cướp nước; anh hùng Bo Bo Tới diệt máy bay địch bằng súng trường... đã muôn đời bất hủ trong những trang sử chống ngoại xâm oai hùng của dân tộc.

Khánh Sơn là quê hương của người Ra-glai. Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, vùng đất này là căn cứ địa vững chắc của quân và dân ta. Là người con của dân tộc Ra-glai, Bí thư Huyện ủy Mấu Thái Cư tự hào ôn nhắc thời chống Mỹ cứu nước: Địch thường xuyên mở những cuộc càn quét lớn lên căn cứ địa Khánh Sơn, những hòng thực hiện mưu đồ dồn dân; lập ấp; tìm diệt cơ sở cách mạng của ta. Nhưng đồng bào các dân tộc nơi đây một lòng, một dạ theo Đảng, theo Bác Hồ. Địa hình núi rừng Khánh Sơn lại hiểm trở. Cho nên, hàng trăm trận càn quét tìm diệt của Mỹ - Ngụy đều bị thất bại thảm hại. Đồng bào Ra-glai lúc đầu chỉ biết dùng tên, ná, hầm chông... để tiêu diệt quân xâm lược. Sau dần, đã biết sử dụng chính các loại vũ khí thu được của quân địch để đánh địch. Lịch sử vùng đất này còn ghi dấu cuộc hành quân rầm rộ của địch mang mật danh “Thiềm đầu thủy” hồi đầu tháng 6-1963, với lực lượng gồm một trung đoàn chủ lực; ba tiểu đoàn các binh chủng công binh, pháo binh và thông tin với 1.600 quân; 23 máy bay trực thăng; hai máy bay trinh sát; năm máy bay khu trục; một đại đội pháo 105 ly…; được sự yểm trợ của pháo hạng nặng từ các chiến hạm ở quân cảng Cam Ranh, và đích thân tướng ngụy Tôn Thất Đính đến Xóm Cỏ thị sát chiến trường… Nhưng, thế trận lòng dân, lòng quả cảm vô biên của đồng bào Khánh Sơn đã đập tan âm mưu tàn độc của kẻ thù, khiến chúng kinh hồn bạt vía, như rơi vào cõi thiên la địa võng, không có đường ra. "Thiềm đầu thủy" đại bại. Giặc thù hãi hùng khi nghe hai tiếng Khánh Sơn. Và thảng thốt gọi nơi ấy là "thung lũng tử thần".

Cũng tại nơi này, tháng 8-1959, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng, tạo bước chuyển biến mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Khánh Hòa.

Tôi đã đến với Thành Sơn, xã xa nhất của huyện Khánh Sơn, cách đây hơn 20 năm, chính xác là từ năm 1984, khi Khánh Sơn chưa tách khỏi huyện Cam Ranh. Từ Cam Ranh, đi xe GMC ông Rừng (tên của chủ xe), lên Tô Hạp mất non một ngày; rồi từ Tô Hạp, tôi mang ba-lô lội rừng một ngày nữa mới tới Thành Sơn. Anh Nguyễn Phước Khiêm, hồi ấy là Hiệu trưởng Trường tiểu học Thành Sơn, nay là Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin Khánh Sơn, đón tôi bằng mấy bi-đông rượu mía với món bắp chuối xào mỡ và cá lép khô đem nướng. Bấy giờ, không có nhà ở cho giáo viên, ban giám hiệu, kế toán, anh em giáo viên ở điểm trường chính Du Oai đều phải ở nhờ trong Trạm Y tế xã Thành Sơn. Toàn đàn ông cả, đến bữa chẳng buồn nấu cơm.

- Lên Khánh Sơn muốn không sốt rét phải uống rượu thật nhiều vào!

Anh Khiêm dọa tôi như vậy. Và không biết có phải nghe theo lời anh Khiêm hay là do cảnh tình lúc ấy thế nào mà tôi uống thật nhiều rượu, đến nỗi say đứ đừ. Vậy nhưng, đêm đầu tiên ở lại điểm trường Apa 1, tôi vẫn không tài nào ngủ được. Trước nhà, con sông Tô Hạp cứ thao thiết chảy trong đêm sâu cô tịch. Rừng khuya thâm u và bí hiểm. Khánh Sơn hồi ấy với tôi thật đẹp, thật mơ màng, nhưng cũng thật buồn. Bởi, chỉ có rừng, với... rừng. Rừng già, đi mãi mới thấy một vài nóc nhà người Ra-glai thấp thoáng.

Ngày trước vậy. Còn bây giờ, đi xe máy từ Cam Ranh lên tới tận xã Thành Sơn cũng chỉ mất vài giờ. Đường nhựa đã đến tất cả các xã, các thôn trong huyện. Cứ như ở Thành Sơn này, là xã xa nhất của huyện, nhưng đã có đường nhựa vào tận thôn 4, thôn xa nhất, khó nhất của xã. Có được những con đường như vậy, chuối, ngô… của đồng bào đi về đồng bằng dễ dàng hơn; và cá mắm, áo quần dưới xuôi lên đây cũng thuận lợi hơn. Không chỉ vậy, chuyện con em đồng bào ở Khánh Sơn được về đồng bằng, được về Nha Trang học hành, ngắm nhìn biển cả, không còn là mơ ước như những ngày trước kia nữa. Nói vậy, bởi trong câu chuyện cùng chúng tôi hồi năm 1984, nhiều em nhỏ Ra-glai tỏ ra chưa hề biết... biển là gì.

Tại xã Thành Sơn này, cuối năm 2003, đập nước Apa 1 hoàn thành, ngăn sông Tô Hạp lấy nước cấp cho gần 20 ha ruộng lúa nước đầu tiên của Thành Sơn. Có thể, ở những nơi khác, con số diện tích cũng như năng suất lúa nước của Khánh Sơn hồi đó là không cao, nhưng nếu được tận mắt thấy hình ảnh đồng bào hì hục cuốc đất vỡ hoang, tập cày cuốc, tập gieo sạ… mới thấy hết giá trị của con số ấy. Công việc làm ruộng vốn hoàn toàn xa lạ dần trở nên quen thuộc với đồng bào vùng cao. Đồng chí Ngô Hữu Giác, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn lúc bấy giờ tâm sự rằng, việc thay đổi tập quán canh tác từ phát, đốt, chọc, tỉa sang làm ruộng trồng lúa nước của đồng bào dân tộc thiểu số ở đây là một bước chuyển hết sức lớn lao, nếu không muốn nói là một kỳ tích. Huyện đã tập trung xây dựng hẳn một chương trình phát triển cây lúa nước. Từ chỗ không có ruộng, hàng nghìn hộ dân Khánh Sơn đã biết trồng lúa nước. Ấy là sự thể hiện tư duy mới của đồng bào về một cuộc sống mới: Định canh, định cư; từng bước áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống, sản xuất.

Còn nhớ, có một quãng thời gian rất dài, Khánh Sơn cứ quăng quật mãi với câu hỏi trồng cây gì, nuôi con gì. Ai cũng biết, chỉ có chuối, lúa, ngô, khoai… thì khó có thể giàu lên nhanh được. Rồi tìm tòi. Rồi mày mò. Người dân Khánh Sơn bắt đầu trồng cây cà-phê. Ấy là những năm cuối thập niên tám mươi của thế kỷ trước. Nói vậy nghe xa xôi quá. Nhưng trong ký ức người dân Khánh Sơn, nó hãy thật gần, thậm chí hiện hữu, một cách thật cụ thể, ví như cuốn sổ nợ ngân hàng giờ hãy còn nằm im trong ngăn tủ kia. Cây cà-phê lên cực tốt. Những tưởng chẳng mấy chốc cả Khánh Sơn sẽ giàu sụ lên nhờ cây cà-phê. Nhưng, nghiệt ngã thay, đầu ra không có khiến cà-phê rớt giá thảm hại, làm tiêu tan bao giấc mộng đổi đời của người dân nơi này. Nhiều người lâm cảnh nợ nần chồng chất. Lại mày mò tiếp. Bây giờ, Khánh Sơn lại có cây sầu riêng. Nhiều người ghi nhận rằng trái sầu riêng ở Khánh Sơn có hương vị thật đặc biệt, thơm ngon hơn rất nhiều so với sầu riêng ở nhiều nơi khác. Cây sầu riêng ở đây lên tốt, trái nhiều mà lại ra trái mùa cho nên bán được giá cao. Sầu riêng Khánh Sơn đang có mặt trên những sạp hàng trái cây cao cấp. Huyện đang quyết tâm xây dựng thương hiệu cho sản phẩm này.

Lâu nay, tỉnh Khánh Hòa luôn dành cho miền núi một tình cảm, một trách nhiệm sâu nặng. Lãnh đạo tỉnh trực tiếp xuống tận các xã miền núi, sâu sát, kịp thời nắm bắt, chỉ đạo. Mỗi đồng chí Thường vụ được phân công trực tiếp phụ trách một vài xã khó khăn; mỗi năm có quyền chi từ 1 đến 1,5 tỷ đồng từ ngân sách để giải quyết khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội các xã đó. Gần 150 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội, đơn vị quân đội… lặn lội về với dân, giúp dân miền núi phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Mỗi học sinh đi học, từ cấp học mẫu giáo cho đến bậc đại học, đều được hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất, tinh thần. Theo chúng tôi, cái được lớn nhất trong thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Khánh Hòa, chính là sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của đồng bào về tập quán canh tác, về lối sống. Điển hình như anh A Sa, người dân tộc Ra-glai, nói về cách đầu tư cho con cái:

-Không nên cho con mình con cá mà nên cho cần câu để chúng tự câu cá mà ăn.

Để có được suy nghĩ ấy, quả là không dễ dàng gì.

Đồng chí Mấu Thái Cư, Bí thư Huyện ủy Khánh Sơn cho biết, 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 8,78%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng: Tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 66,46%; ngành thương mại - dịch vụ chiếm 15,97%; ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 17,57%. Sản xuất nông nghiệp đã khai thác được lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu; từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, mía tím, cà-phê… đã thay thế dần các loại cây trồng cũ; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8,04%/năm. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đã có sự phát triển cả về quy mô lẫn ngành nghề hoạt động, giá trị sản xuất hằng năm tăng gần 10%. Thương mại - dịch vụ có sự chuyển biến rõ nét, việc bình ổn giá, cung ứng hàng tiêu dùng, thu mua nông sản đã góp phần ổn định và tăng thu nhập cho người dân.

Ngoài ra, việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh tại địa phương cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong xây dựng nông thôn mới, tổng vốn đầu tư đạt gần 72 tỷ đồng, có 32 công trình giao thông và sáu công trình thủy lợi đã được đầu tư; cơ sở hạ tầng phát triển khá đồng bộ, chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn được nâng lên rõ rệt… Trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gần 11 tỷ đồng đã được đầu tư hỗ trợ, cho vay, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 16,02%, đã giảm rất nhiều so với trước.

Nhiều người gọi Khánh Sơn là Đà Lạt của Khánh Hòa. Với độ cao khoảng 800 m so với mặt biển, Khánh Sơn có khí hậu mát mẻ, dễ chịu. Trên đường đi, qua những đồi thông nhấp nhô xanh mướt, tôi cứ suy nghĩ mãi hai điều. Liệu Khánh Sơn có thể trồng được những loại hoa, rau quả cao cấp như ở Đà Lạt không? Và, với điều kiện tự nhiên đặc biệt của mình, Khánh Sơn có thể phát triển du lịch được không, theo hướng kết hợp du lịch núi ở đây với du lịch biển ở Cam Ranh, Nha Trang? Nếu sớm định hướng làm du lịch, ngay từ bây giờ, Khánh Sơn đã có nhiều việc phải làm, như quy hoạch phát triển theo định hướng làm du lịch; xây dựng chiến lược đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực…

Những ai đã một lần, đêm nghe tiếng mã la trong rừng vắng ở Khánh Sơn, sẽ thật khó quên. Bởi thanh âm mã la đem lại một cảm xúc rất lạ lùng. Không như tiếng đàn đá lanh lảnh, trong trẻo, tiếng mã la nghe trầm lắng, mơ màng mà khoan dung, kiêu hãnh như sử thi Akhà Juca của người Ra-glai. Nó cứ khiến hồn ta thổn thức. Nghệ nhân dân gian Mấu Quốc Tiến bảo, người Ra-glai gắn bó với tiếng mã la từ bao nhiêu đời nay rồi. Mã la luôn là bảo vật truyền đời của những dòng họ Ra-glai. Là vậy, nhưng, không phải nhiều người có được đầy đủ một bộ mã la. Cho nên người Ra-glai nghĩ cách làm ra cây đàn chapi bằng tre, phỏng theo tiếng mã la. Vì vậy, đàn chapi là cả một bộ mã la thu nhỏ. Nhưng, ở Khánh Sơn bây giờ chỉ còn có vài bộ mã la. Còn đàn chapi, hiện chỉ còn có mỗi ama (bố, ba) Mấu Xuân Điệp là biết làm, biết khảy đàn. Mà ama Điệp tuổi nay đã ở độ gần đất xa trời.

Đã từ lâu lắm, người Ra-glai say mê hát sử thi. Nhưng, những người lớn tuổi cứ lần lượt ra đi, mang về thế giới thần linh cả những câu sử thi Ra-glai nặng trĩu tâm tình dài như vô tận. Trong thành phần các dân tộc Việt Nam, người Ra-glai chiếm tỷ lệ không cao, nhưng có vốn văn hóa khá đặc trưng, vừa có dáng nét văn hóa của vùng Trường Sơn, Tây Nguyên, lại có dáng nét văn hóa của cư dân vùng đồng bằng, ven biển cực Nam Trung Bộ. Xác định giữ gìn bản sắc văn hóa Ra-glai, trong đó có khôi phục và gìn giữ sử thi là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình bảo tồn và phát triển văn hóa địa phương, tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều hoạt động cụ thể. Nhưng kết quả thu được chưa như mong muốn.

Ông, bà Mấu Xuân Điệp bên cây đàn Chapi của người Ra-glai
Ông, bà Mấu Xuân Điệp bên cây đàn Chapi của người Ra-glai

Tôi đỡ nghệ nhân Mấu Thị Giêng nằm lên võng. Tuổi ngoài 80, bà đã quá yếu, không thể ngồi lâu được nữa. Hiện nay, ở Khánh Sơn, chỉ còn có mỗi away (má, mẹ) Mấu Thị Giêng ở đây là biết hát sử thi. Ngay cả chính con gái bà cũng không biết hát.

- Học hát sử thi khó lắm. Với lại mình hát, bọn trẻ bây giờ nó có chịu nghe đâu. Nó thích nhạc trẻ hơn!

Người con gái của nghệ nhân Mấu Thị Giêng nói.

Bất giác, tôi ái ngại nhìn nghệ nhân. Không biết bà có qua khỏi con trăng này không. Ôi, Akhà Juca! Ôi, sử thi Ra-glai!

Tôi hỏi anh em lãnh đạo huyện Khánh Sơn rằng, việc bảo tồn văn hóa người Ra-glai hiện đang là vấn đề rất khó, sao chúng ta không xây dựng hẳn một nghị quyết chuyên đề về vấn đề này để sớm có cơ chế, nhân lực, kinh phí thực hiện. Các anh bảo, đây là một gợi ý sát thực, huyện sẽ nghiên cứu.

Rời Khánh Sơn, lên tới đỉnh đèo, tôi dừng lại. Phía trước mặt là thành phố Cam Ranh, Biển Đông xanh ngắt. Sau lưng tôi, Khánh Sơn đang chìm dần, chìm dần trong sương chiều bàng bạc. Dòng Tô Hạp vẫn cứ lặng lẽ, mải miết trong mạch suy tư đi về phía mặt trời lặn, mang theo bao nhiêu điều ấp ủ, hoài mong về những ngày mai no ấm mà tưới tắm cho Khánh Sơn.

Bên bếp lửa, ai đó khe khẽ hát Giấc mơ Chapi: "Ơi Ra-glai, ơi rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn chapi... Tôi nghe chapi chợt thấy nao lòng, về một giấc mơ...".

Tác giả bài viết: PHONG NGUYÊN

Nguồn tin: www.nhandan.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Giới thiệu về TTVHTT Khánh Sơn

Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Khánh Sơn được thành lập theo Quyết định số 5792/QĐ-UB ngày 12 tháng 12 năm 1997 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Sau khi được thành lập Trung tâm VHTT và Phòng Văn hóa thông tin huyện Khánh Sơn có chung ban lãnh đạo. Năm 2011 Trung tâm VHTT huyện Khánh Sơn chính thức...

Thăm dò ý kiến

Lễ Bỏ mả của người Raglai ở huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa được xếp vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc loại hình Tập quán xã hội và tín ngưỡng năm nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây